Thứ Năm, 1 tháng 6, 2017

Một buổi chiều nhẹ nhàng, tôi đang ngồi cafe, facebook,vừa nhận được cuộc gọi buổi tối nhậu nhẹt vì có người bạn dưới Hồ Chí Minh về chơi, bỗng cái status xuất hiện báo tin a mất, một cảm giác sững sờ, ban đầu cứ nghĩ là một trò đùa, sau gọi xác nhận mới biết đó là sự thật, là sự thật.
Anh là bạn cùng nhóm tôi, tôi cùng tên với anh nên thi cử hay trực gác hay đi cùng nhau, cũng hay chơi với nhau, nhà gần nhau nữa, tuy tính a có nhầy nhụa một tí, cơ mà nhiệt tình và rất đàn a nên tôi cũng quý. Cái làm tôi ấn tượng nhất là khả năng đọc truyện siêu phàm của a, bên cạnh đó là chai Sting dâu huyền thoại, cơ mà đó chắc cũng góp phần làm anh trông có vẻ mũm mĩm hơn. Hôm nay nghe tin, tôi chẳng thể tin nổi đó là sự thật, tới giờ vẫn vậy.
Lớp tập trung được một nhóm ngồi nói chuyện chờ tới giờ các bạn tan làm rồi đi viếng anh, tôi nghĩ các bạn khác cũng sẽ nghĩ vậy, vẫn không thể tin nổi cái tin ấy cho tới lú tới nhà anh. Không khí bi ai, nặng trĩu trên khuôn mặt người cha, người vợ, người thân có mặt. Chúng tôi xếp hàng vào thắp nhang cho anh, bức ảnh của anh ở đó, vẫn khuôn mặt ấy, chẳng thay đổi gì, a vẫn như ngày nào còn mới gặp.
Chứng kiến mọi chuyện, có lẽ ai cũng phải suy nghĩ, nghĩ rất nhiều, tại sao? tại sao? và tại sao??? Cuộc sống nhẹ tựa lông hồng, biết nay chứ không biết mai? vì cớ gì mà cứ phải làm những thứ mình chán ghét? Cơm luôn đủ ăn, áo luôn đủ mặc, cf ngày mấy cữ, bạn bè hú cái là có mặt ngay,...vậy sao cứ phải ép mình làm theo những gì người khác muốn??? tại sao? phải chăng tâm hồn chúng ta đã quá yếu đuối! không hẳn, chắc nó đang hấp hối vì chẳng đủ sức khiến ta làm cái gì cả.
Đã bao lần muốn qua nhà anh chơi, giờ đã k còn cơ hội.
Tạm biệt anh, người anh cả của nhóm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét